ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM
Gk. Phan Văn Giàu
Tâm là một người cứng cỏi. Khi trận lụt xảy đến trong vùng, anh trèo lên mái nhà. Một chiếc tàu đến cứu nhưng anh từ chối: “Không, cám ơn. Tôi tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ cứu tôi”.
Sóng nước dâng cao hơn và Tâm đã trườn lên tận nóc nhà. Một chiếc tàu khác đến cứu anh nhưng anh xua đi. Anh tin là Thiên Chúa sẽ cứu anh. Khi nước chạm đến chân anh, anh lại trèo lên đỉnh ống khói. Một chiếc trực thăng xà xuống cứu, nhưng anh vẫn dựa vào Thiên Chúa.
Bạn đoán xem điều gì xảy ra? Tôm chết đuối. Trước mặt Chúa, anh phàn nàn: “Lạy Chúa, con có đức tin mạnh như thế, tại sao Ngài không cứu con?”.
Chúa trả lời: “Con còn muốn Ta làm gì cho con nữa? Ta đã gởi tới con hai chiếc tàu và một chiếc máy bay!”.
Lắm lúc, chúng ta cậy dựa vào Chúa cách quá đáng mà quên mất sự cộng tác của chúng ta vào ơn Chúa. Chúng ta thường ỷ lại tình thương của Ngài dành cho chúng ta. Chúa cho mỗi người chúng ta có thời gian, sức khỏe như nhau. Thế nhưng, có người sống trong ân nghĩa của Chúa, cũng có người xa rời tình thương của Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng: Ân sủng của Chúa chẳng thể nào lớn lên và sinh hoa trái thiêng liêng được nếu chúng ta dửng dưng, thờ ơ với những gì mà Chúa gửi đến cho chúng ta.
Mùa Chay thánh là thời gian của bao người mơ ước trong luyện tội, vì họ đã sống phung phí thời gian này để giao hòa với Thiên Chúa. Chúng ta còn chần chừ gì nữa ? Nếu thời gian này qua đi, coi chừng chúng ta sẽ ngồi ngẫm nghĩ và ước gì…