TỜ DI CHÚC KHÔNG NGỜ
Gk. Phan Văn Giàu
Một thanh niên kia không ân cần săn sóc cha mẹ mình vì thấy cha mẹ mình nghèo. Trái lại, anh ta ân cần lui tới săn sóc ông cậu vì thấy ông cậu này giàu có. Khi ông cậu qua đời, người thanh niên này vui mừng vì tin chắc thế nào cũng được ông cậu trối cho một phần gia tài. Tuy nhiên, khi đọc tờ trối, người thanh niên này liền hỡi ôi! Trong tờ di chúc có nói rằng: “Cậu trối cho cháu ba trăm đồng để mua một cuốn giáo lý mà học cho biết thế nào là bổn phận phải sống hiếu thảo với cha mẹ mình.”
Dẫu biết rằng cuộc sống chúng ta cần tiền để phục vụ những nhu cầu của chúng ta, nhưng không phải là tất cả. Tiền có thể mua nhiều thứ, nhưng công ơn của cha mẹ chúng ta không thể trả bằng tiền mà là bằng tình thương, lòng hiếu thảo. Vì thế, chúng ta đừng quên “Tu đâu cho bằng tu nhà, trọng cha kính mẹ như là đi tu”. Hãy nhớ ai là người sinh thành dưỡng dục chúng ta, để không trở nên kẻ bất hiếu vô ơn.