KHÁC GÌ KẺ VÔ ƠN?
Gk. Phan Văn Giàu
Thấy vậy, một hôm người bạn này hỏi lại: “Nếu tôi có bảy đồng, tôi ra đường gặp một người ăn mày, tôi cho anh ta sáu đồng, chú nghĩ sao?”
“Anh thật đại độ đáng khen, và người ăn mày kia chắc phải cám ơn anh lắm.”
“Đúng! Nhưng nó lại vật cổ tôi xuống, móc lấy thêm một đồng nữa, thì anh nghĩ sao?”
“Cái thằng khốn nạn! Nó đáng chết!”
Người bạn liền cắt nghĩa: “Này nhé, đó là câu chuyện của ngày Chúa Nhật: Chúa cho chú sáu ngày làm việc, Chúa chỉ giữ lại cho Ngài một ngày Chúa Nhật. Thế mà chú không biết ơn Chúa, không biết tôn trọng ý của Chúa, cướp ngay cả ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Cử chỉ của chú có khác chi cử chỉ của cái thằng vô ơn độc ác kia không?”
Ngạn ngữ Pháp có câu: “lòng biết ơn là trí nhớ của con tim”. Vậy mà đôi khi chúng ta sống mà như người không có trái tim. Chúng ta vui mừng khi có những điều may mắn trong cuộc sống nhưng lại trách Chúa khi có những khó khăn xảy đến trong cuộc đời.
Chúng ta là những Kitô hữu, đôi khi chúng ta lại xem việc thờ phượng Chúa lại là một gánh nặng, một sự phiền toái, mất tự do…Chúng ta hãy gẫm suy về tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đã từ bỏ chốn thiên cung để Nhập Thể làm người, nâng con người lên địa vị con cái Thiên Chúa. Vậy chúng ta có thái độ nào trước tình thương của Ngôi Hai xuống thế làm người. Đừng để người khác ví chúng ta là những người bội nghĩa vô ơn.